Hoa Po Lang Kindergarten School

Tin tức

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    185103_356696534408059_1499225308_n.jpg 564537_356695457741500_2024854903_n.jpg 298887_356692354408477_1664802311_n.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    __♥_____♥_♥_____♥___

    thl hhv

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm Non Hoa Pơ Lang

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Góc suy ngẫm >

    Con - món quà vô giá của tạo hóa

    Thế giới này như sụp đổ dưới chân bố khi cô y tá thông báo “Chị có dấu hiệu sinh non. Chắc là không giữ được em bé anh ạ”!

    Ai đã từng làm cha, làm mẹ, háo hức mong chờ đứa con đầu lòng như thế nào thì mới cảm nhận được hết cảm giác hoảng loạn đến tột cùng của bố mẹ lúc đó.

    Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó của mẹ vì những cơn gò của cái thai mới được 23 tuần tuổi. Bố mẹ nhìn nhau, đẫm nước mắt, chẳng biết nói gì. Bố thầm trách mẹ vì đã đi xe máy nhiều trong giai đoạn mang thai con.

    Trong lúc nguy kịch nhất, có lẽ mẹ là người đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến. Bố rút máy điện thoại ra, định gọi điện cho bà nội con, nhưng sợ bà lo lắng, nên thôi. Có lẽ đó là giây phút mà bố cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất trên đời.

    Bố đi đi lại lại, như người mất trí trong phòng khám, cầu mong cho điều tồi tệ sẽ không xảy ra, cầu mong lời phỏng đoán của cô y tá là không đúng.

    Gần 30 phút kinh hoàng nhất của cuộc đời bố đã chấm dứt trong niềm vui tột độ khi bác sĩ thông báo “Ổn rồi anh ạ! Không vấn đề gì! Chị chỉ cần nằm lại để theo dõi đến sáng hôm sau rồi về”.

    Trời ạ! Bố mẹ như chết đi sống lại ở cõi đời này. Thế là anh cầu thủ đầu lòng của bố đã OK.

    Sáng hôm sau bố mẹ ra về với lời dặn của bác sĩ là mẹ con phải hạn chế tối đa đi lại, di chuyển. Từ hôm đó, bố đã cài trên lịch của máy điện thoại di động của bố “Cafu 24 tuần”, “Cafu 25 tuần”,… “Cafu 28 tuần” … Bố đếm từng ngày, mong sao thời gian qua thật nhanh để con đủ cứng cáp mà chào đón cuộc đời này.

    Khi lịch nhắc nhở hiện lên dòng chữ “Cafu 34 tuần” thì bố mới hết cảm giác âu lo.

    Có lẽ không cần phải nói thêm về niềm vui của bố khi con lọt lòng mẹ là như thế nào. Bố vẫn luôn giữ chiếc vòng tay plastic lúc con chào đời với hàng chữ bằng mực bút bi “MTL 1979, No: 521. Con trai. 3,6kg. Sinh lúc 10h50 (14/01/2011)” trong ngăn kéo của bàn làm việc.

    Giờ đây con đã gần 20 tháng tuổi, chạy tung tăng khắp nhà, làm trò, đá bóng, múa tay múa chân, bi ba bi bô những từ mà cũng phải bật cười.

    Cũng không ít phen bố mẹ phải mất vía vì con sặc sữa, lao đầu vào tường vì chạy quá đà hay té ngã vì…trượt chân trên bãi tè của con…

    Bố mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở, từng nụ cười, giọng nói của con cho đến hết cuộc đời này.

    Khương Văn


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Thắng @ 22:41 16/09/2012
    Số lượt xem: 378
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến